

Phô mai Hun khói SOLSE đã trở thành sợi kết nối tôi và anh
Tôi gặp anh lần đầu trên chuyến xe khách Sài Gòn – Đà Lạt. Xe đông kín người, ghế chật, điều hòa lạnh và mùi cao su phảng phất khiến tôi thấy hơi nôn nao.. Tôi là kiểu người không thể đi đâu mà không có đồ ăn vặt. Hôm đó, tôi mang theo một túi Phô mai Hun khói SOLSE, loại mà tôi mê nhất – dai mềm, béo béo và có mùi khói dễ chịu như ru ngủ.
Đang mải kéo một sợi phô mai, thì vô tình… kéo quá tay. Sợi phô mai dài bất ngờ chạm vào tay người ngồi cạnh. Anh quay sang, chăm chú nhìn một cách ngạc nhiên, giọng không quá nghiêm nhưng cũng chẳng thân thiện:
– Em ăn gì mà… dây dưa thế?
Tôi ngượng, bật cười, chìa phần còn lại cho anh:
– Anh muốn thử không?
Anh không nói gì mà nhận lấy nửa sợi phô mai còn lại từ tay tôi. Thế là chúng tôi quen nhau từ một khoảnh khắc nhỏ như vậy. Không ai nghĩ gì nhiều. Cũng không định là bắt đầu một điều gì đó.
Chỉ là, thỉnh thoảng nhắn tin. Rồi nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ cho nhau từng câu chuyện vụn vặt thường ngày. Một thói quen hình thành một cách vô thức – như việc tôi hay mang theo bịch Phô mai Hun khói SOLSE, không lý giải được lý do.
Có một dạo, chúng tôi gần như gặp nhau mỗi tuần. Không có những lời hoa mỹ, không có lời tỏ tình chính thức nhưng mọi thứ đều vừa vặn. Chỉ là hai người lặng lẽ bên nhau như sợi phô mai xé mãi chẳng hết, không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng muốn kết thúc.
Rồi đến một ngày, anh quên buổi hẹn. Đây không phải điều gì to tát, nhưng hôm đó, tôi đợi lâu lắm. Tin nhắn cũng không được đọc, cuộc gọi thì không bắt máy. Tâm trạng tôi dần chuyển từ lo lắng sang thất vọng, rồi thành giận dỗi.
Trên chuyến tàu điện về nhà, tôi lấy ra một sợi phô mai như thói quen. Cắn một miếng rồi cười nhăn nhó, khi thấy mình vẫn mang theo nó như thể điều gì gắn với người ta thương… sẽ tự nhiên trở thành một phần của mình.
Tôi nhìn sợi phô mai đó, nó vẫn nguyên, không tách, không đứt. Và tôi không hiểu sao… lại muốn khóc.
Đêm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều và giận đến mức sẽ không muốn trả lời anh nữa. Nhưng rồi bất chợt sáng sớm ngày hôm sau, có người gửi tới trước cửa nhà tôi một túi Phô mai Hun khói SOLSE, kèm theo mảnh giấy nhỏ: “Kéo thử một sợi. Nếu nó xé ra được nhiều… thì đừng giận anh nữa nhé!”
Tôi ngồi đó, thẫn thờ một mình. Kéo một sợi. Dài… dai, cứ tước mãi ra thôi…
Vừa kéo, vừa buồn cười vì nghĩ, anh nói một sự đương nhiên quá! Nhưng cũng vừa tự vấn chính mình, có phải chính bản thân cũng muốn xé thật nhỏ, tước thật mảnh, cho thật nhiều để… níu giữ hay không.
Không muốn những thứ chưa kịp gọi tên mà lại phải sớm kết thúc…
Lúc tôi mặt ngẩng lên, anh đã đứng đó. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ chìa tay ra.
Chúng tôi chẳng hứa gì với nhau. Chỉ âm thầm bước tiếp, với một thứ gì đó mỏng manh mà vững vàng. Như sợi Phô mai Hun khói SOLSE, xé mãi, tước mãi… chẳng biết khi nào mới hết – và lúc nào cũng vững chắc một cảm nhận “dai, béo, ăn mãi không muốn dừng”.
Xem thêm thông tin về Phô mai Hun khói SOLSE
(Chia sẻ từ chị Trần Thu Trang, 29 tuổi, sống tại Tuyên Quang gửi về chuyên mục Câu chuyện SOLSE, Trung tâm Truyền thông, Tập đoàn Nguyễn Hồng)
Chấp bút: Thu Phương – Trung tâm Truyền thông, Tập đoàn Nguyễn Hồng