

Khi cuộc đời cho bạn… cuộn phô mai
(Câu chuyện về Phô mai Hun khói SOLSE)
“Anh mà chơi, nhà 4 người chúng ta ăn gì mà sống? Nhưng nếu anh làm việc một ngày thì ta có thể sống một ngày”.
Lời thoại của Gwan Sik vang lên khiến tôi hơi rưng rưng nước mắt. Cuộc đời cho Ae Soon quả quýt, cũng không quên đưa cho Gwan Sik. Thay vì than thở về thực tế nghèo khó, khắc nghiệt, anh vươn lên gồng gánh gia đình, làm trụ cột vững chắc, che chở cho vợ con và sống một cuộc đời trọn vẹn.
Nhìn tôi lấy khăn giấy lau nước mắt, mẹ vừa huých nhẹ một cái, vừa cho sợi Phô mai Hun khói SOLSE vào miệng:
“Lớn đầu rồi còn khóc nhè”.
“Con mà cưới được người như Gwan Sik thì còn khóc to hơn.” – tôi nói bằng giọng mũi, tiện tay bỏ một sợi phô mai vào miệng.
“Nhưng mất mẹ từ nhỏ, sau đó phải chịu cảnh con thơ ra đi… Mẹ không chịu nổi quả quýt mà đời đưa cho đâu”, mẹ thoáng trầm ngâm. “Cũng may cuộc đời cho mẹ… cuộn phô mai.”
Tôi há mồm định hỏi, nhưng thấy mẹ đang chú tâm xem phim nên lại thôi. Lúc định với tay lấy sợi phô mai thì đĩa đã trống trơn.
Mẹ luôn là người nhường nhịn đồ ăn cho con cái, nhưng riêng SOLSE – món yêu thích nhất – thì mẹ quyết không nhường.
Mà cũng thật lạ, mẹ vốn hảo ngọt, thế nhưng lại có niềm đam mê khó hiểu với món ăn vừa ngậy, vừa mằn mặn như Phô mai Hun khói SOLSE. Đã đôi lần tôi hỏi lý do nhưng mẹ chỉ mỉm cười đầy hàm ý.
Mẹ con tôi xem phim say sưa đến 10 giờ tối. Trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài thì tiếng khóa cửa vang lên, tôi bừng tỉnh như sáo, chạy vội ra ngoài.
Bố tôi uể oải dắt xe vào nhà sau một ngày dài tăng ca.
“Bố đã về!”, tôi dõng dạc hô.
“Hôm nay còn bày đặt ra đón”, bố cởi giày, còn chẳng nhìn thẳng tôi. Bình thường, bố vốn là người chẳng mặn mà với ba cái chuyện bày tỏ tình cảm gia đình.
“Lúc nào, con chẳng muốn ra đón bố!”.
Tôi cười cười, ngồi xuống cạnh bố, ra vẻ thần bí:
“Thế cái đó đâu rồi, bố lấy ra đi, nhanh lên, mẹ sắp đi ngủ rồi”.
“Cái đó là cái gì?” – bố tôi hơi cao giọng.
“Thì là cái vòng, là cái… cái vòng cổ đính đá quý mà mẹ thích ấy! Con đã từng kể với bố một lần, con cũng bảo là sắp đến sinh nhật mẹ còn gì.”
Bố tôi sực nhớ ra điều gì đó, lặng đi vài giây rồi gắt nhẹ:
“Khổ quá, vẽ chuyện. Đưa tiền rồi, thích mua gì thì mua”.
“Bố làm thế mà coi được à?”, tôi lớn tiếng, đứng phắt dậy. “Một năm có 365 ngày, 364 ngày bố vô tâm thì con cũng không quan tâm. Nhưng chỉ 1 ngày thôi, đúng 1 ngày bố quan tâm đến mẹ… Thế mà bố cũng không làm được”.
Tôi nói, sống mũi cay cay.
“Hai bố con sao thế?”.
Mẹ bước tới. Tôi mếu máo chạy thẳng lên lầu, vì bất mãn mà cả đêm trằn trọc, đến khi tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ thì đã là giờ bố làm thủ tục sân bay, mẹ ở phòng khách đang vui vẻ, vừa xem phim, vừa bỏ vào miệng từng sợi phô mai SOLSE xé nhỏ.
“Cái này là…”, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn ăn phòng khách đang có tận… 10 cuộn phô mai xếp thẳng hàng.
“Bố con chạy đi mua từ sáng sớm đó. Mẹ bảo rồi, đã bảo cuộc đời cho mẹ cuộn phô mai mà”.
Trông tôi vẫn ngơ ngác, mẹ mới mỉm cười giải thích. Phải quay ngược lại quá khứ hơn hai mươi năm trước, bố mẹ gặp nhau qua mai mối, chỉ qua đôi ba lần gặp gỡ đã vội tiến đến hôn nhân vì hai gia đình vun vào.
Cưới về mới biết đời không như mơ vì mơ chua lắm. Mẹ lãng mạn mà bố thì hiền lành khô khan đúng như cục đất, đã vậy khi ấy còn trẻ, toàn bộ tâm sức của bố đều dồn cho sự nghiệp. Đêm nào cũng phải gặp mặt đối tác, đến tối muộn mới về.
Giọt nước tràn ly là khi mẹ mang bầu được tám tháng, lại còn vào đúng sinh nhật mẹ, bố trở về nhà vào lúc 11 giờ tối trong tình trạng ngà ngà say, miệng lè nhè bảo: “hợp đồng… hợp đồ… được rồi…”
Lúc ấy mẹ vừa tủi, vừa giận, thấy bản thân mình xem nhẹ, quyết tâm nhất định phải ký giấy ra toà, thì đột nhiên bố dúi vào tay mẹ một cuộn Phô mai Hun khói SOLSE.
“Em ăn thử đi, đồ tốt đó”.
Mẹ thêm cáu, bố cười hề hề bảo rằng, cái này không chỉ để nhắm rượu đâu, bố phải khó lắm mới mang phần cho mẹ đấy.

”Mặc dù đang say, nhưng bố vẫn kiên nhẫn xé từng sợi phô mai cho mẹ, không ngừng bảo rằng thứ này rất tốt. Rồi bố còn bảo ký được hợp đồng này sẽ không ham làm nữa, mà dành thời gian chăm mẹ. Bố thực sự đã giữ lời.”
Dứt lời, mẹ lại bỏ một sợi phô mai vào miệng: “Sau đó bố hứa, chỉ cần lần nào làm mẹ buồn, bố sẽ mua cho mẹ một cuộn SOLSE và sau đó bù đắp cho mẹ gấp đôi.”
Tôi nhìn vào 10 cuộn phô mai trên bàn: “Thành tâm thế này thì mẹ không tha thứ cho bố cũng không được rồi.”
“Còn lâu, lần này về còn phải đưa mẹ đi mua dây chuyền, mà phải là 2 chiếc, mẹ mới tha”, mẹ cười trêu chọc.
Tôi bật cười, nhận ra hóa ra bên cạnh mình cũng có một câu chuyện đẹp như phim. Quả thực, cuộc đời đã cho mẹ một cuộn phô mai, lần đầu tiên ăn thì thấy vừa mặn, vừa lạ, vừa không quen, rồi dần dà, lại yêu thích lúc nào không hay.
Xem thêm về Phô mai Hun khói SOLSE
(Câu chuyện của bạn Trần Thu Thương, 19 tuổi, sống tại thành phố Hải Phòng, gửi về chuyên mục Câu chuyện SOLSE, Trung tâm Truyền thông Nguyễn Hồng)
Chấp bút: Thảo Anh – Trung tâm Truyền thông Nguyễn Hồng
Post a Comments Cancel reply
Bài viết thú vị
-
Tháng 5 24
Khi cuộc đời cho bạn… cuộn phô mai